Táng tình quỷ tịch vũ
Phan_8
CHƯƠNG 8.
HAI TÍNH CÁCH SONG SONG
Editor: Docke
Mạc Cửu biết trong lòng Yến Vân vẫn còn ôm hy vọng, cho nên mới không rời khỏi kinh thành. Nhưng không ai trong các nàng có thể tưởng được, ngày chờ mong đó lại đến nhanh như vậy.
Căn nhà gỗ còn chưa được dựng xong, người đã tới rồi.
Mạc Cửu đang chuyên tâm đóng hai tấm ván gỗ dính vào nhau, một chiếc xe ngựa băng qua vùng đất bẩn loạn, dừng lại ngay trước cửa. Yến Vân vốn đang ngồi ở cửa giúp Mạc Cửu vá quần áo đột nhiên đứng lên, chạy vào phòng trong rồi đóng chặt cửa lại.
Màn xe được nhấc lên, có hai người lần lượt bước xuống. Mạc Cửu vùi đầu vào công việc của mình, không để ý đến. Đến rồi lại đi, cuộc đời chính là như thế đó, chẳng có gì đáng để nàng phải hết sức quan tâm.
“Vân cô nương, mau mở cửa đi. Vương gia đích thân đến đón cô đây.” Cửa phòng bị gõ vang, một thiếu niên cất tiếng gọi, giọng điệu ôn hòa bằng phẳng, biểu hiện rất gia giáo lễ phép.
Một lúc thật lâu bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. Khí trời nóng bức vẫn còn chưa tán, vùng thôn quê vào lúc chạng vạng ngoại trừ tiếng ồn ào náo nhiệt ra, chỉ còn tiếng đập búa không ngừng của Mạc Cửu, làm cho người ta không khỏi cảm thấy phiền loạn.
“Vân nhi…” Đợi một lát, người kia không nhịn được khẽ gọi. Tiếng đập búa vốn luôn luôn vang lên bên tai đột nhiên thoáng ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục.
Phòng trong vang lên tiếng khóc nức nở, “Ngài, ngài… chẳng phải không cần thiếp nữa sao…” Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng của Yến Vân từ bên kia ván cửa truyền ra, làm cho người ta cũng động lòng cảm thương.
“Nha đầu ngốc, ta sao nỡ không cần nàng được. Đều tại ta không tốt, nàng theo ta trở về đi.” Người kia cười khẽ dỗ dành, sự yêu chiều và dịu dàng trong giọng nói không có một nữ nhân nào có thể chống lại được.
Cửa ‘ken két’ mở ra, Yến Vân đứng ở bên trong, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Người kia thở dài, bước qua bậc thềm để vào nhà, ôm cô ta vào lòng.
Tiếng đập búa không biết đã ngừng lại từ lúc nào, chờ khi hai người từ trong phòng đi ra, trời chiều đã buông xuống gần đến nửa nhà. Mạc Cửu không còn ở đó nữa, chỉ có thiếu niên đi cùng người kia đứng chờ ở trước cửa.
“Thanh Phong, Mạc đại ca đâu?” Yến Vân hỏi thiếu niên.
“Vân cô nương muốn nói người tráng sĩ lúc nãy ở đây đóng mấy thanh gỗ đó ư. Hắn cầm nón trúc và hồ lô đi ra ngoài rồi.” Thanh Phong cung kính trả lời.
“Thật ư…” Yến Vân có chút mất mát. “Không thể nói lời từ biệt với huynh ấy rồi. Nhưng mà, nhắn với huynh ấy dùm ta, không cần dựng lều gỗ nữa…”
Người kia nhìn thấy thần sắc của cô, trong con ngươi đen nháy xẹt qua một chút hờn giận, nhưng cũng tan biến rất nhanh.
“Thanh Phong, để lại hai tờ ngân phiếu trên bàn, xem như cảm tạ hắn.” Hắn mở miệng, có vẻ không đồng tình. “Lều gỗ có dựng hay không là tùy ở hắn.” Nói xong liền đỡ Yến Vân lên xe ngựa, không ngờ khóe mắt vô tình lại nhìn thấy một chậu hoa dưới mái hiên, thân thể nhất thời cứng đờ.
Khống chế không được nỗi xúc động muốn lại gần xem, hắn chậm rãi phun ra một hơi tức giận, làm như vô tình hỏi: “Vân nhi, gã đó tên là gì?”
“Thiếp chỉ biết huynh ấy họ Mạc, chưa từng hỏi tên.” Yến Vân đáp, không nghi ngờ gì cả.
Người kia nắm thật chặt tay trái, thản nhiên nói: “Sao nàng lại gặp được hắn?”
Yến Vân trả lời sơ lược, lại lo lắng người kia hiểu lầm liền nhanh chóng bổ sung. “Lều gỗ này là Mạc đại ca tính dựng lên cho thiếp ở tạm… Hai ngày nay, cứ chạng vạng là huynh ấy lại rời khỏi nhà, mãi đến sáng hôm sau mới trở về.”
“Thật ư? Hắn lại tự tay dựng nhà cho nàng ư…” Người kia than nhẹ, khóe môi nhếch lên mang theo một tia sát khí hiếm ai có thể phát hiện.
“Gia, ngài tức giận sao?” Trong khoảnh khắc, Yến Vân đột nhiên cảm thấy người kia thật xa cách, nhưng lại nghĩ hắn đang tức giận vì thấy mình ở cùng một nam nhân khác, hiếm khi thấy hắn tỏ ra ghen tuông như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, cũng cảm thấy bất an, sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Mạc Cửu.
“Đâu có.” Người kia cười cười, thần sắc chẳng có gì khác thường. “Chúng ta đi thôi.”
Ra khỏi nhà, ba người lần lượt hai trước một sau bước lên cỗ xe ngựa chờ sẵn ở ven đường. Tiếng roi ngựa xẹt lên không trung, rít vang. Con ngựa lập tức cất bước kéo cỗ xe đi xa.
Ở phía tây thành, mặt trời đã hoàn toàn buông xuống, chỉ còn lại những rặng mây đỏ đầy trời.
******
Mạc Cửu đem hết số tiền có trên người đi đổi lấy rượu.
Ngồi trên cây phong, nàng vừa uống rượu vừa nhìn cỗ xe ngựa quen thuộc kia từ bên ngoài trở về, nhìn ánh đèn ánh đuốc trong phủ Thuận Thân Vương được thắp lên sáng trưng, nhìn đám người hầu bận rộn chạy qua chạy lại.
A Cửu, chờ ta đến đón nàng. Trong đầu đột nhiên vang lên một câu như vậy, nàng bật cười ha hả.
Nàng đợi, nhưng điều mà nàng đợi được lại là, hắn đến đón một nữ nhân khác. Hắn không còn là A Dạ của nàng nữa. Nàng không nên đến nơi này.
Ngửa đầu uống một hớp rượu. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thấy một bóng người từ tường viện của vương phủ bay vọt ra, lạc dưới tàng cây, sau đó nhanh chóng phóng vào một con đường tắt.
Một người biết được quá nhiều, không phải là một chuyện tốt. Mà nàng, hoàn toàn biết được quá nhiều. Biết Thuận Thân Vương bị hồn ma chiếm giữ, biết con đường ra vào Dạ Lăng, biết hồn ma có vợ… Cho nên, chính như những gì hắn đã từng nói với nàng, phải sớm tìm một chỗ mà trốn đi, chứ không phải là đuổi theo đến tận kinh thành này.
Rượu này mạnh thật… Mạc Cửu che miệng ho một trận. Lau đi nước mắt nơi khóe mắt vì bị sặc, nàng cười nhẹ, chỉ vì nhớ lại bộ dáng xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của Yến Vân ban chiều. Mình… không phải là nữ nhân sao.
Giả trai đã lâu lắm rồi, rất nhiều thời điểm ngay cả nàng cũng quên mất mình vẫn là một nữ nhân.
Hết cách, cũng hết cách… Như vậy cũng tốt. Nàng mỉm cười, ngửa ra sau tựa người vào cành cây, ánh mắt có chút sương mù.
Gió thổi, lá cây xào xạc. Lá và gió xen lẫn với hương rượu, nhuộm dần ra bóng đêm say men. Mạc Cửu khép hờ mắt lại, không phải thật chuyên tâm hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.
Chiến loạn, đói khát, máu tươi, giết chóc… Cuộc đời quá ngắn, liếc mắt một cái đã nhìn thấu hết. Điều đáng giá duy nhất để trở lại chính là hoa mẫu đơn dưới ánh trăng đêm đó, cùng với người làm bạn bên hoa đang ngoái đầu nhìn lại, tỏa sáng lấp lánh.
Nửa bầu rượu tế nửa đời người. Rượu hết, cũng hết nhớ nhung.
Lắc lắc bầu rượu trống trơn, Mạc Cửu bất đắc dĩ thở dài. Nàng dắt hồ lô vào bên hông, sau đó trượt từ trên cây xuống, xoay người trở về nhà, cũng không quay đầu nhìn lại phủ Thuận Thân Vương lấy nửa ánh mắt. Kể từ đêm đó, đối với nàng mà nói, nó chỉ là một tòa kiến trúc hoa lệ không hề liên quan.
Giờ tý vừa qua, ngoại trừ tiếng gõ mõ cầm canh càng lúc càng xa, chỉ có tiếng chó sủa vang thỉnh thoảng quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh.
Thật bất ngờ, ánh đèn trong căn nhà gỗ vẫn thắp sáng.
Mạc Cửu lắc lắc cái đầu mờ mịt, cứ nghĩ không biết vì sao Yến Vân vẫn chưa đi, chẳng lẽ muốn ở lại nói lời từ biệt với mình? Nàng nở nụ cười, không đi thẳng vào nhà mà lảo đảo bước đến trước bụi hoa mẫu đơn, ngồi xuống dựa vào vách tường gỗ.
“A Cửu.” Bừng tỉnh ảo giác, nàng nghe được tiếng gọi dịu dàng quen thuộc.
Trợn mắt nhìn, Thiên Chi Dạ xuất hiện trước mắt nàng, có mừng, cũng có bi thương.
“A Cửu.” Hắn vươn tay, muốn chạm đến Mạc Cửu. Trong con ngươi đen nháy đầy cảm xúc kích động, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.
Mạc Cửu hơi nghiêng đầu, nhấc tay lên ngăn trở động tác của hắn. “Ngươi là ai?” Ánh mắt nàng mê hoặc, không biết là ảo hay thật.
Thiên Chi Dạ suy sụp thả tay xuống. “A Cửu, ta… A Cửu…” Nói đi nói lại, hắn cũng chỉ thốt ra được hai chữ này. Muốn giải thích, lại không thể nào nói ra được.
Đây là lần đầu tiên hắn mất đi sự thong dong. Mạc Cửu yên lặng nhìn hắn, chậm rãi gọi: “A Dạ.”
“Ừm.” Ánh mắt Thiên Chi Dạ sáng lên, rũ bỏ nản lòng trước đó, vụt tới ôm chầm lấy nàng. “Ta đây, là ta đây.”
Mạc Cửu không giãy dụa. Xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng lực ôm của hắn, chứ không phải chỉ là một cảm giác lạnh giá. Một khắc đó, trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc khó tả, tất cả uất ức cùng bất đắc dĩ trong lòng cũng tan biến đi không ít. Tựa hồ, chỉ cần hắn tốt là đã đủ để nàng cảm tạ ông trời ưu đãi rồi.
“Sao huynh lại đến đây?” Nếu ban ngày hắn chưa từng đến, nàng nghĩ nàng sẽ nói ‘Rốt cuộc huynh đã đến rồi’, chứ không phải là một câu hỏi. Nàng biết chính mình đang để ý, để ý đến mức muốn buông tay. Nàng không muốn tranh đấu với người ta, nàng cũng không muốn làm cho mình phải lưu lạc đến mức để cho người ta lựa chọn.
Thiên Chi Dạ nghe vậy, đột nhiên nhớ ra vì sao mình lại đến, thân thể không khỏi cứng đờ, cuống quít lui ra phía sau, vội la lên. “A Cửu, nàng mau lấy dây thừng trói chặt ta lại, chúng ta từ từ nói chuyện sau.”
Mạc Cửu kinh ngạc, không hề nhúc nhích. “Huynh đến để giết muội.” Nàng trần thuật lại điều mà trong lòng cảm đoán, giọng nói bình tĩnh đến kỳ dị.
“Ta, không…” Sắc mặt Thiên Chi Dạ khẽ biến, lảo đảo lui lại mấy bước. Dừng một lát, sau đó lại chậm rãi tiến lên. Vội vàng cùng kích động trong ánh mắt đã tan biến, chỉ còn lại lạnh lùng sắc bén. “Đúng vậy, bổn vương đã khuyên ngươi nên trốn đi, ngươi lại không nghe. Bây giờ cũng không thể trách được bổn vương, muốn trách, thì trách ngươi đã biết quá nhiều!”
“A Dạ, muội muốn từ bỏ.” Mạc Cửu làm như không nghe thấy lời nói khi bừng tỉnh của hắn, nhẹ nhàng nói.
Nàng biết, khi hắn chiếm giữ thể xác nhất định đã xảy ra chuyện gì, mới có thể biến thành như bây giờ. Nàng không muốn gây phiền phức cho hắn, nên chỉ định lặng lẽ chờ đợi. Nay hắn đã không còn muốn tình cảm của nàng, bên người lại có nữ nhân khác. Nàng nghĩ, nàng không có lý do gì để tiếp tục kiên trì nữa.
Thần sắc Thiên Chi Dạ ngưng trụ, sau đó hừ lạnh một tiếng. “Nếu vậy, thì từ bỏ cả tính mạng luôn đi.” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên giơ chưởng đánh về phía nàng.
Mạc Cửu cười khổ. Dù biết rõ hắn không phải là A Dạ trước kia, nhưng khi nhìn thấy hắn thật sự muốn giết mình, trong lòng vẫn tránh không được, đau đớn không chịu nổi. Ngay khi nàng lấy lại tinh thần định né tránh, chỉ thấy trước mắt ngân quang nhoáng lên một cái, Thiên Chi Dạ đã kêu rên, phải rút lui hai bước mới lấy lại được thăng bằng.
Nhờ vào ánh sáng lờ mờ từ trong nhà hắt ra, nàng có thể nhìn thấy bàn tay vốn đánh về phía nàng của hắn đã mất lực rũ xuống, máu trượt trên mu bàn tay rồi theo đầu ngón tay rơi xuống đất từng giọt, từng giọt. Còn tay trái của hắn, đang nắm chặt một thanh đoản đao sắc lạnh, run lên nhè nhẹ.
“A Dạ!” Mạc Cửu cả kinh, hoảng sợ.
Thiên Chi Dạ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt đang nhìn về phía Mạc Cửu xẹt qua một tia giãy dụa cùng đau khổ, sau đó lại khôi phục lại sự hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay trái đang nắm đao của mình. Thật lâu sau, khóe môi của hắn cong lên vẻ trào phúng thản nhiên.
“Đồ ngu dốt, cô ta có cái gì tốt chứ?” Hắn giống như đang tự mắng chính mình, lại như đang nói chuyện với một người khác. “Tìm nữ tử khác xinh đẹp cao quý hơn cô ta, dễ như trở bàn tay. Giết cô ta đi, bổn vương mới có thể thôi lo lắng.”
Mạc Cửu nhíu mày, trong lòng loáng thoáng nắm bắt được điều gì.
“Huynh cần cầm máu…” Nàng mở miệng.
“Câm miệng! Không cần ngươi phải lo.” Thiên Chi Dạ đột nhiên quát, cắt đứt lời nàng. Cảm thấy tay trái mình vẫn đang nắm chặt đoản đao không hề có ý định buông ra, không khỏi phiền chán hết chịu nổi, ngược lại hoàn toàn không thèm để ý đến vết thương bên tay phải của mình.
“Được rồi, nếu không thể giết cô ta thì phải đem cô ta về vương phủ, để tránh sau này sinh ra nhiều chuyện. Có điều, bổn vương quyết sẽ không cưới cái thứ bất nam bất nữ này làm phi.” Nói xong câu này, tay trái hắn rốt cuộc buông ra, thanh đoản đao ‘choang’ một tiếng rơi xuống đất.
Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Mạc Cửu đột nhiên có chút chua chát, đồng thời cũng hiểu được mình không thể từ bỏ. Bởi vậy, khi Thiên Chi Dạ ra lệnh cho nàng đi cùng hắn, nàng cũng không nhiều lời.
Mạc Cửu được sắp xếp vào ở trong một gian viện thanh tĩnh, cơm bưng nước rót, còn có hai nha hoàn để sai vặt. (Viện: nhà có sân bao quanh, nằm trong khuôn viên của tòa nhà lớn)
Thiên Chi Dạ cũng không bạc đãi nàng, ngoại trừ việc không cho phép nàng rời khỏi viện. Trên thực tế, đây được cho là một hình thức giam lỏng. Cũng may, xưa nay nàng luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh nên cũng không cảm thấy khó chịu hay khổ sở.
Cho dù vào phủ Thuận Thân Vương, nhưng cơ hội nhìn thấy Thiên Chi Dạ cũng không nhiều hơn khi ở bên ngoài. Mạc Cửu không vội cũng không nóng, vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Nha hoàn nịnh bợ, biết nàng chỉ là một nông dân không được coi trọng lại ăn không ngồi rồi, một thời gian sau liền bắt đầu lười biếng. Không những ngày thường không thấy được bóng người, mà sau đó ngay cả mấy chuyện cơm nước linh tinh cũng khi có khi không. Mạc Cửu cũng đành chịu, không thể không tranh thủ mỗi khi không có ai liền ‘lỡ tay’ phá hỏng cái bàn, làm thịt con mèo chẳng biết từ đâu chạy vào trong viện, nướng ăn qua bữa cơm đêm đó.
Cái gì nàng cũng không sợ, chỉ sợ đói. Sau sự kiện nàng tự phá bàn nướng mèo ăn, hai nha đầu kia tuy rằng vẫn thường xuyên mất tăm mất dạng, nhưng cũng không dám quên bưng cơm đưa nước mỗi ngày ba bữa nữa.
Gian viện không lớn, ngày thường không có ai để ý chăm sóc khiến cho hoa gầy cây nhược, cỏ dại xum xuê. Nhưng vẫn có một gốc ngô đồng cao lớn, rất được Mạc Cửu yêu thích. Giống như trước kia vậy, nàng thích ngồi trên cây. Ở vị trí này, so với trên cây phong bên ngoài, có thể nhìn rõ cảnh vật trong phủ Thuận Thân Vương hơn rất nhiều.
Phủ Thuận Thân Vương có gác cao, có hồ phẳng, cũng có rừng trúc và những gian viện dài. Cảnh trí rộng lớn cùng xa hoa đến mức trước đây nàng chưa từng tưởng tượng thấy bao giờ. Nhưng cảnh vật đó, ở trong lòng nàng, lại kém xa so với cảnh trời trăng mây gió nơi sơn dã. Mà trời trăng mây gió, lại kém xa người kia.
Mỗi khi nghĩ đến đây, Mạc Cửu đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
******
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã qua mười ngày. Nhàn hạ ngồi trước thềm phơi nắng, ngắm mây trôi, nhìn hoa nở, trong lúc hoảng hốt lại đột nhiên nhớ đến những ngày tháng còn sống ở chướng sơn.
Một ngày kia, trời đổ mưa từ sáng sớm. Mạc Cửu dùng xong bữa trưa, khoác lên mình một tấm áo mỏng rồi nằm xuống chiếc chiếu trải trước cửa sổ, chợp mắt. Khi tỉnh lại, liền phát hiện Thiên Chi Dạ đang nằm nghiêng bên cạnh, ngủ rất say. Chú ý thấy quầng mắt mỏi mệt của hắn, nàng lẳng lặng nằm xuống, không gây phiền.
Thiên Chi Dạ tỉnh lại, là vì nha đầu Xuân Nhi lỗ mãng xông vào. Mạc Cửu rất thích cái tên Xuân Nhi, nó luôn làm cho nàng không tự chủ được nhớ đến quê nhà của mình. Cho nên khi đối mặt với mấy chuyện xấu lén lút của nha đầu này, nàng cũng làm như không biết, có thể tha liền tha.
Bình thường, ngoại trừ thời gian ăn cơm, đều không thấy bóng dáng người nào, hôm nay không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, khi nhìn thấy trong phòng tự dưng xuất hiện thêm một người, Xuân Nhi bật ra tiếng kêu kinh ngạc. Tuy chỉ là một tiếng kêu nho nhỏ, cũng đủ khiến cho Thiên Chi Dạ bừng tỉnh. Một khắc đó, Mạc Cửu có chút tức giận, quét mắt nhìn về phía Xuân Nhi đang còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ánh mắt không đến mức quá sắc bén, nhưng cũng làm cho tiểu nha đầu kia phải rùng mình một cái, thất thố bỏ chạy ra ngoài.
“A Cửu.” Bên tai vang lên tiếng gọi thấp có chút mơ màng của Thiên Chi Dạ. Một bàn tay vươn đến, ôm nàng vào lòng.
Ánh mắt Mạc Cửu dịu hẳn, dạ một tiếng, lại không nói gì nữa.
“A Cửu, ta rất sợ sẽ thương hại đến nàng.” Thiên Chi Dạ buộc chặt cánh tay, vùi mặt vào cần cổ của người trong lòng, buồn bã nói.
Mạc Cửu không hỏi hắn nói vậy là có ý gì, chỉ nâng tay xoa lên vết thương nơi tay phải của hắn. “Đã lành chưa?” Hắn thà rằng thương hại chính mình cũng không muốn làm nàng bị thương, nàng còn có gì phải lo lắng nữa.
“Ừm.” Cầm lấy tay nàng, ánh mắt Thiên Chi Dạ đầy vẻ hối hận. “A Cửu, có thể là đã bị thân thể này ảnh hưởng, tính tình của ta có chút thay đổi khác thường. Ngày thường giống như một người khác vậy, suy nghĩ cùng hành động đều hoàn toàn khác hẳn tác phong của ta. Nhưng ta lại biết, đó xác thực quả thật là ta…” Chính vì điểm này, hắn mới cảm thấy mình không đáng tha thứ chút nào, lại đi đối đãi với thê tử của mình như vậy.
Mạc Cửu nghe vậy nở nụ cười. “Vậy thì có chút phiền phức rồi, phần kia trong con người huynh có vẻ không thích gặp muội.”
Thiên Chi Dạ buộc chặt cánh tay, buồn bực không vui. Mạc Cửu lại cười, “Muội chờ huynh.” Bất luận là oán giận hay là an ủi, đều không thể thay đổi được sự thật. Nàng không thích nói lời vô nghĩa.
Quả nhiên, lời nói vừa dứt, nét mặt Thiên Chi Dạ liền giãn ra.
“A Cửu, có thể ôm nàng như vậy, thật tốt!” Cọ mũi vào sau tai Mạc Cửu, hắn lẩm bẩm một câu. Dường như rất mệt mỏi, lại chìm vào giấc ngủ sâu, vòng ôm tay nàng vẫn không buông ra.
Nhìn gương mặt ngủ say của hắn, Mạc Cửu lặng lẽ thở dài, đành phải tiếp tục ngủ cùng.
Đợi đến khi Thiên Chi Dạ tỉnh lại lần nữa, đã là chạng vạng. Mưa đã tạnh từ lâu, nước đọng trên mái hiên vẫn chảy tí tách xuống mấy táng lá chuối tây to rộng, sau đó trượt khỏi táng lá ngã nhào xuống đất.
Cảm giác được người đó đã tỉnh, Mạc Cửu thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu liền đối diện với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mê man lại pha chút ảo não, không khỏi ngẩn ra.
Chưa kịp mở miệng, chủ nhân của ánh mắt kia đã quay phắt đi, giống như muốn tránh né thứ gì đó không sạch sẽ.
“Điên rồi…” Hắn thì thào tự nói, trong mắt toát ra vẻ chán ghét.
Mạc Cửu chán nản, không để ý đến hắn, chậm rãi đứng dậy khoác áo đi ra ngoài.
“Cái dạng này của cô mà có thể đi ra ngoài sao?” Khi nàng đi qua trước mặt Thiên Chi Dạ thì bị hắn túm lại, giúp nàng sửa sang quần áo, búi tóc lại cho hợp với ý của hắn. Khi tất cả đã được sửa soạn gần xong, hắn mới đột nhiên cứng đờ, ảo não nhận thấy hành vi của mình thật khó hiểu.
Mạc Cửu nở nụ cười, lơ đễnh, đợi hắn buông tay liền bước ra ngoài. Trong lòng nàng hiểu rõ, Thiên Chi Dạ này không dễ chọc, không muốn đánh mất cái mạng nhỏ thì tốt nhất là nên kính nhi viễn chi * (tránh xa).
Thiên Chi Dạ nhìn theo bóng dàng nàng đi xa, nhớ lại lúc trưa khi nàng đối mặt với một phần khác trong con người mình thì dịu dàng dung túng, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Mạc Cửu ngồi xổm bên bụi hoa mẫu đơn đã được di rời vào viện, ánh mắt nhìn theo chỗ hắn khuất dạng, thật lâu sau, giữa vùng trán nổi lên một chút ưu tư.
Thiên Chi Dạ, huynh nhìn vào Yến Vân để tìm kiếm bóng hình ai?
A Dạ… Nếu một phần khác trong con người huynh yêu thích một cô nương khác, thì chúng ta phải làm sao bây giờ?
******
Sau ngày hôm đó, Thiên Chi Dạ lại đến đây vài lần nữa. Mỗi lần đến đều ngủ ít nhất mấy canh giờ, như là chưa từng được ngủ ngon vậy. Mạc Cửu chậm rãi nghe được từ mấy cái miệng nhàn rỗi hay nhiều chuyện của đám hạ nhân trong vương phủ mới biết, đúng là cả đêm hắn đều không thể đi vào giấc ngủ. Đối với việc này, hắn chỉ mắng hạ nhân một câu lắm miệng, rồi không nhắc lại nữa.
Những khi hai người ở chung, chuyện hắn thường làm nhất chính là cùng nàng ngồi dưới tàng cây ngô đồng, nắm tay nàng, ôn lại những ký ức xa xưa mà Mạc Cửu chuẩn bị vùi sâu xuống lòng đất.
Mùa xuân năm đó, những cành lộc biếc mọc ra từ đất, đàn vịt con như quả cầu nhung màu vàng đùa nghịch dưới nước, hay trên bầu trời xanh trong… tất cả đều mang theo một chút huyết sắc.
“Tân nương tử, gọi ớ ơ, qua ruộng rồi lại qua ao, đánh cá lại đến…” Nhẹ nhàng ngâm nga, Mạc Cửu nheo nheo ánh mắt ngửa đầu nhìn mây trắng trên trời xanh, tựa hồ đang nhớ lại mà giống như chẳng nhớ đến gì cả.
Năm đó, nàng mười tuổi, tỷ tỷ mười ba tuổi. Ở chỗ các nàng, xuất giá ở tuổi mười ba là chuyện rất đỗi bình thường. Vị hôn phu của tỷ tỷ là người thôn bên, tuy nghèo nhưng cũng là một nông dân hiền lành chất phác.
Làm tân nương, tô chút son môi hồng, đội khăn voan màu đỏ, cho dù không có tiệc mừng thì vẫn là một chuyện làm cho lòng người tràn ngập hy vọng cùng chờ mong.
“Chính là a… Tân nương tử, kêu bớ ơ…” Mạc Cửu không kể tiếp mà lại thấp giọng ngâm nga bài hát đó.
Thiên Chi Dạ đau lòng, nghiêng thân qua hôn lên mắt nàng như muốn hút đi nước mắt đang cố nén trong đó, rồi ôm chặt lấy nàng. Trước đây hắn không hỏi đến, là vì hắn không có cách nào an ủi nàng giống như bây giờ. Mà nay, hắn biết rõ nhớ lại sẽ làm cho nàng đau khổ, nhưng vẫn ân cần hỏi han cặn kẽ. Chỉ vì khi nàng đối mặt với mọi chuyện, bao gồm cả sự thay đổi của hắn đều tỏ ra vô cùng bình thản, làm cho hắn bất an cực độ, tựa hồ như nàng có thể xoay người bỏ đi bất cứ lúc nào.
Mạc Cửu muốn cười, lại không thể cười nổi.
“Một đội quân bại trận chạy trốn, đúng lúc hôm đó lại xông vào thôn của muội… Bọn chúng không phải người, chính là một đám súc sinh.” Nàng nhẹ nhàng kể lại. Trong giọng nói không có một tia cảm xúc nào, nhưng bàn tay bị Thiên Chi Dạ nắm lấy lại lạnh như băng.
Tân nương nho nhỏ bị làm nhục trước mặt chú rể cho đến chết. Cho đến khi chết, ánh mắt kia vẫn mở to, thảng huyết. Chú rể đã chết, đại ca cũng chết, mẹ điên rồi, cha bị đánh cho tàn phế, rốt cuộc không thể xuống giường được nữa. Chỉ có nàng và đệ đệ còn nhỏ tuổi, bị cha nhét dưới gầm giường, mới thoát được một kiếp. Nhưng tất cả cảnh tượng đó, tuy nàng đã kịp thời bịt mắt tiểu đệ lại nhưng không có cách nào ngăn cản được ánh mắt mở lớn đầy hoảng sợ của mình nhìn thấy đầy đủ quá trình.
“A Dạ, người còn sống, bà mẹ nó, thật không dễ dàng chút nào.” Khi bị Thiên Chi Dạ ôm chặt đến mức gần như hít thở không thông, Mạc Cửu đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Thiên Chi Dạ ừm một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, vì thế chỉ thuận miệng hỏi một câu. “Nàng đầu quân, cha và tiểu đệ phải làm sao?”
Không ngờ vừa nói ra lời này, Mạc Cửu lại trở nên trầm mặc. Trong lòng hắn thầm kêu không xong rồi, nhưng đã không thể thu hồi.
“Trong thôn có một tên địa chủ, trong nhà nuôi mấy con chó. Bầy chó đó rất to lớn, vừa cao vừa khỏe. Cái đầu của chúng còn cao hơn mấy đứa trẻ mười một mười hai tuổi như tụi muội…”
Hồi lâu, Mạc Cửu chậm rãi nói, lại kể về một câu chuyện chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi cả. Thiên Chi Dạ còn đang nghi hoặc, nàng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó so với khóc, còn khó xem hơn nhiều.
“Tiểu đệ bị chó cắn chết… A Dạ, rất nhiều máu.” Cứ nhớ đến thân thể nhỏ bé máu thịt lẫn lộn kia, nàng liền cảm thấy như mình không thể thở được nữa, bất giác thu người nép vào trong lòng Thiên Chi Dạ, cuộn tròn.
Một khắc đó, Thiên Chi Dạ đột nhiên thấy hận chính mình, chỉ vì muốn trấn an bản thân mà ngang nhiên bóc mở vết sẹo của nàng.
“A Cửu, A Cửu…” Hắn vừa vuốt lưng nàng vừa dịu dàng gọi khẽ. Lúc này mới biết được, bất luận mình có làm gì đi nữa, đều không thể nào xóa được nỗi đau xót của nàng.
“Ừm.” Không biết đã gọi bao nhiêu tiếng, Mạc Cửu rốt cuộc cũng đáp lời. “Muội không sao.” Nàng nói, cọ mặt vào vai hắn, thản nhiên nói tiếp. “Sau khi cha chết đi, muội phóng hỏa thiêu cháy nhà tên địa chủ đó, rồi bỏ trốn đi đầu quân.”
Đó chính là những gì nàng đã phải trải qua. Bất luận thế nào, đều đã là quá khứ rồi. Mạc Cửu nói với bản thân. Bởi vì Thiên Chi Dạ muốn biết, nàng mới nói cho hắn biết. Nhưng từ nay trở đi, sẽ không nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai khác nữa.
Ánh nắng tươi sáng, ve kêu râm ran. Rõ ràng khí trời nóng bức là vậy, giữa trưa hè yên tĩnh là vậy, Thiên Chi Dạ lại cảm thấy rối loạn mà rét lạnh.
“A Cửu.”
“Ừm.”
“A Cửu.”
“Ửm?” Mạc Cửu ngước mắt, hơi hơi lui người ra sau để rời khỏi vòng tay ôm ấp của Thiên Chi Dạ, muốn hỏi hắn vì sao cứ gọi mình hoài mà không nói lời nào.
Không ngờ cánh tay Thiên Chi Dạ buộc chặt, ôm nàng trở về. Ngón tay cuốn lấy những ngón tay của nàng, không muốn buông ra.
Không cần nói lời dư thừa, Mạc Cửu cũng đã hiểu được. Khóe môi không khỏi nhẹ nhàng dương lên.
——******——
*Kính nhi viễn chi là thành ngữ tiếng Việt có gốc từ thành ngữ trong tiếng Trung. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của Khổng Tử trong “Luận ngữ – Ung dã” :
Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ”
Tạm dịch như sau: Làm việc nghĩa, có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần (ý nói bề trên) nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần, đó là trí.
Có thể nói rằng, “Kính nhi viễn chi” chính là cách nói rút gọn từ câu “Kính quỷ thần nhi viễn chi”.
Ngày nay, trong tiếng Việt, thành ngữ “kính nhi viễn chi” thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian